Lưu Diệp Phong cười ranh mãnh sờ sờ lên mặt Lưu Diệp Minh, nói giỡn
“ Tiểu phụ thân nom người thành gì rồi kìa, hai mắt sưng y như trái đào vậy
đấy.”
Lưu Diệp Minh biết Lưu Diệp Phong muốn giảm bớt không khí trầm
lắng ở đây nên đành mở miệng cười ha ha hai tiếng.
“ Ta đã kêu Tuệ đi làm cho con một ít cháo nhạt. Chút nữa nhớ phải ăn
đấy.” Lưu Diệp Tĩnh khó có được ôn nhu mà vuốt đầu nhi tử, Lưu Diệp
Phong cũng mỉm cười đáp lại một câu.
“ Mọi người ơi, con mệt rồi. Con muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Ha
ha. Mọi người cũng đi nghỉ đi thôi, đều thành gấu trúc cả rồi.” Lưu Diệp
Phong cười thành tiếng, nhìn mặt ai cũng có thâm quầng, thật là thú vị.
“ Vậy con nghỉ ngơi đi.” Lưu Diệp Tĩnh đứng lên dìu Lưu Diệp Minh
đứng dậy. Mấy ngày nay bọn họ đều đã rất mỏi mệt, giờ nhi tử đã tỉnh thì
nên đi nghỉ ngơi thôi. Nếu không thì nhi tử mới tỉnh lại có khi phải chăm
bọn họ ngã bệnh một loạt mất.
Khi mọi người đi hết, chỉ còn lại mình Dược Vận Tích, ông thở dài,
đứng lên vuốt nhẹ lên tóc Lưu Diệp Phong rồi nói “Gắng lên.” Rồi cũng rời
đi.
Lưu Diệp Phong cười đạm đáp lại, nhìn mọi người đi khỏi rồi đóng cửa
lại. Hắn biết không ai trong họ nhắc tới phụ hoàng, có lẽ vì sợ kích thích
hắn. Hắn vươn tay đặt lên trái tim mình, nó vẫn đập đều đều. Hắn nhắm mắt
nghe thật kĩ, không biết có nhịp đập nào còn dành cho nam nhân kia không.
Ngoài kia, bầu trời quang đãng, ánh nắng nhu hòa hé rọi qua cửa sổ.
Hình như đã là mùa xuân rồi thì phải. Lễ hội hoa đăng, ngươi còn nhớ
không, phụ hoàng?c