vứt bỏ cả tôn nghiêm. Ta từng chấp nhất hắn, từng vì yêu hắn mà lấy lòng
mà tranh giành hắn với những người nữ nhân khác.
Nhưng, dù vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ mọi thứ nhưng ta chẳng thế được
đến hắn trọn vẹn. Hắn cứ luôn thì thầm bên tai ta rằng hắn yêu ta nhiều tới
nhường nào. Vậy nhưng đêm nay hắn ở bên ta, đêm mai hắn lại tới bên
người nữ nhân khác
Ta ghét cái mùi hương phấn son trên người hắn, ghê tởm khi nghĩ rằng
mới vài phút trước thôi hắn còn ôm một nữ nhân khác nay lại tới ôm lấy ta.
Ta không thể chịu được, trong ta vẫn khát khao có một đoạn tình ái, dù
ngắn ngủi nhưng chỉ thuộc riêng về mình ta. Riêng mình ta thôi.
Ngọc nát đá tan, gương đã vỡ rồi sao có thể hàn gắn nguyên vẹn.
Dẫu hắn tìm ta hơn hai mươi năm rồi thì đã sao.
Có những chuyện đã qua đi khi quay đầu lại đã tan thành sương khói.”
“ Ta ngay lúc rời đi, đã là vừa yêu vừa hận hắn. Nếu lúc ấy hắn đuổi
theo ta, có lẽ đoạn nhân duyên này đã chẳng đứt đoạn. Nhưng hắn có quá
nhiều thứ vướng chân, có quá nhiều giấc mộng, quá nhiều thứ không thể bỏ
xuống.”
Dược Vận Tích quay sang nhìn Lưu Diệp Phong, như thấy lại chính
mình của rất nhiều năm về trước. Ông thở dài.
Dung nhan đệ nhất, tài hoa kinh nhân thì có được cái gì đâu?
Người vướng tình thì đau khổ, kẻ cởi tình thì hận thù.
Qúa khứ, là hai từ kì diệu nhất cõi đời này. Qúa khứ quá khứ, những thứ
đi qua nào lấy lại được đâu.