Bởi vì, có đôi lúc hắn nhớ, nhớ rõ ràng những hỉ nộ của người kia, nhớ
giọng nói cùng hơi ấm.
Có lúc, hắn lại quên. Quên mất người kia thế nào, quên mất người kia đã
từng ở trong cuộc đời hắn hiện hữu qua.
Quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên. Cố gắng nói cho mình, quên
đi, quên người kia đi nhưng mà trái tim lại là thứ thành thật nhất, nó nói cho
hắn rằng, hắn vẫn chưa bao giờ quên được người kia.
Vậy nhưng, liệu có nên tha thứ? Hay là, như gia gia, yêu thương một
người khác, toàn tâm toàn ý với người ấy, để rồi người kia chỉ còn là hồi ức
xưa cũ.
Lưu Diệp Phong lắc đầu cười khổ. Hắn làm không được chuyện ấy.
Hắn quên không được, quên không được Hiên Viên Ngạo Thiên.