Nỗi đau trên thân thể, người khác có thể nhìn mức độ nặng nhẹ mà đoán
xem đau đớn cỡ nào. Còn nỗi đau trong tim, đâu ai nhìn thấy vết thương,
đâu ai thấy nó rỉ máu, chỉ riêng bản thân mình biết chính mình đang đau
đớn thế nào mà thôi.
Hiên Viên Gia Huân quay sang bên cạnh, hơi khựng lại, thở dài mà hỏi “
Phụ hoàng, ngài không đau sao?”
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn Hiên Viên Gia Huân, mỉm cười nói “ Đau
ư? Tại sao phải đau chứ. Người cũng đã chết rồi, tại sao phải đau? Ngươi
nói xem, ta là đế vương, đế vương đa tình cũng lắm bạc tình. Người vây
quanh ta rất nhiều, mất một người có sá gì. Ha ha …”
Hiên Viên Ngạo Thiên cười, tiếng cười sảng khoái văng vẳng.
Hiên Viên Gia Huân lại chẳng nén nổi tiếng thở dài thoát ra lần nữa, hắn
nói “ Phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi bàn tay ngài kìa. Ngài không thấy đau
sao? Mảnh chén đâm sâu vào bàn tay như thế …”
Hiên Viên Ngạo Thiên cúi nhìn bàn tay mình, bàn tay nắm chặt, máu từ
trong khe ngón tay chảy ra ròng ròng.
Đau ư?
Sao hắn lại chẳng thấy đau gì cả thế này?
Hay là nỗi đau thể xác chẳng sánh bằng nỗi đau trong tim? Cho nên dù
máu chảy thịt đau nhưng cũng chẳng phân biệt được đó là nỗi đau thể xác
hay nỗi đau trong tim mình.
Hắn vừa nãy đang nghĩ điều gì?
Nghĩ đến một người đã từng đòi trộm uống rượu của hắn, nghĩ tới một
người đẹp như tiên nhân, lúc múa kiếm thì xinh đẹp vạn phần sắc bén vạn