phần, nhớ tới người ấy từng nằm trong lòng hắn, thích dụi vào ngực hắn rồi
ngủ say …
Nghĩ tới càng nhiều, trong lòng càng nhộn nhạo, từng đợt đè nén dâng
lên, cổ họng ngọt lịm …
“ Phụ hoàng.”
“ Hoàng thượng”
“Hoàng thượng….”
…
Tiếng nháo nhào càng thêm lớn hơn, tầm mắt hắn mờ đi, chẳng thấy rõ
ai đang ở trước mặt mình, chỉ thấy đầu óc cùng tầm mắt đều là một màu đỏ
gay gắt.
Hắn phải chăng đã có thể đuổi theo Phong nhi.
Nơi hoàng tuyền kia, liệu Phong nhi còn giận hắn không? Liệu còn có
thể chấp nhận cho hắn ở bên nữa không?
Hắn là kẻ cố chấp, đến chết cũng sẽ cố chấp.
Hắn sẽ ở bên y tới khi nào y chấp nhận tha thứ cho hắn. Dẫu có sang bao
nhiêu kiếp cũng chẳng sá gì.