thụ vị ngọt trên đầu lưỡi, lại nói tiếp “ Nhưng hắn bị tâm bệnh, dẫu cho lần
này có trị hết, cũng không dám đảm bảo thời gian sau sẽ không tái phát.”
Nam nhân sủng nịch để thiếu niên lười nhác tựa vào đùi mình, trầm thấp
nói “ Ai thắt nút thì kẻ đó cởi. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ hết mình là được.
Ngươi cũng biết, phải không? Ngạo Thiên không sung sướng vui vẻ gì, mà
Lưu Diệp Phong cũng không hơn hắn.”
Thiếu niên đang híp mắt bỗng mở to đôi mắt, nhìn vào trong đôi mắt của
nam nhân mà hỏi “ Ta thì thấy Hiên Viên Ngạo Thiên hắn là không nỡ
buông bỏ địa vị kia mà thôi. Hắn có quá nhiều thứ bận tâm, thì lòng dạ nào
sẽ còn nghĩ tới Phong nhi. Hưm.. Còn ngươi, sao lại lựa chọn ta chứ không
phải giang sơn thiên hạ này.”
Nam nhân cười rộ lên, nửa đùa nửa thật “ Vì ngươi là thứ duy nhất thuộc
về ta. Còn giang sơn thiên hạ ư, nó thuộc về rất nhiều người. Ta đương
nhiên phải giữ lấy Ân nhi duy nhất của ta chứ.”
Vũ Tập Ân cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, nhưng ngoài mặt lại nói
dỗi “ Ngươi bao giờ thì mồm mép đến vậy, Vũ Nhiên Lãnh bệ hạ.”
Vũ Nhiên Lãnh không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi diễm hồng như
cánh hoa xinh đẹp kia.
Lương đình đầy gió mát, hương hoa tỏa khắp nơi
—
Đồng Nhật và vài vị thái y kỳ cựu đứng ở bên cạnh nhìn Vũ Tập Ân
chữa trị cho hoàng đế bệ hạ của họ. Ai nấy cũng lo sợ.
Không phải họ không tin vị đệ tử của thần y Dược Vận Tích này, mà là
trong lòng họ không hiểu sao lại cứ lo sợ, bởi vì thần y này lúc chữa trị
bằng châm tựa hộ … đã cố ý ra tay quá nặng nha.