Châm dài thế kia, hẳn là bệ hạ đau lắm aaaaaa.
Sau khi kiểm tra một hồi, Vũ Tập Ân đứng dậy, liếc mắt mấy vị thái y
đang mồ hôi ròng ròng đứng đằng kia, cười nói “ Không có gì nghiêm trọng
đâu. Chỉ là tâm tư tích tụ lâu ngày, uống vài thang thuốc bổ là được. Đây là
phương thuốc, các ngươi đi lấy dược rồi sắc lên đi. Thuốc này cần nhất là
phải đắng, không được cho thêm đường hay các vị ngọt vào, lúc uống xong
cũng không được ăn điểm tâm. Nhớ đấy nhé.”
—- Ngươi là đang mượn dao giết người đi, mượn dao giết người đi,
mượn dao giết người đi —-Các vị thái y đồng lòng hò hét tám vạn tám ngàn
lần trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn.
Lúc Vũ Tập Ân bước ra khỏi cửa, đã gặp ngay khuôn mặt lo lắng không
ngớt của Phan Thịnh Mẫn, khuôn mặt vô biểu cảm của Hiên Viên Gia Huân
và người nào đó đang cười roi rói chạy tới đón hắn.
Vũ Nhiên Lãnh quan tâm ân cần, hỏi “ Ngươi mệt không? Khám cho
hắn mấy canh giờ rồi, nom xem nom xem, mồ hôi đầm đìa này, khuôn mặt
cũng tái nhợt đi rồi. Ta đã kêu người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, chúng ta
mau đi ăn thôi.”
Nghe Vũ Nhiên Lãnh nói thế, Vũ Tập Ân cũng cảm thấy cả người rã rời,
gật đầu đồng ý. Khi đi lướt qua Hiên Viên Gia Huân, hắn nhịn không được
nói “ Hiên Viên thái tử, nghe nói ngài có thâm giao với ngũ huynh của ta,
hắn mấy đợt trước suy yếu lắm, người nhợt nhạt hẳn đi. Ngươi hẳn nên
thăm hỏi hắn một tiếng, phải không?”
Hiên Viên Gia Huân nghe thấy thế, trong mắt lóe lo lắng, nhưng rồi lại
vẫn điềm tĩnh nói “ Cảm tạ Hiền thân vương đã nhắc nhở.”
Vũ Tập Ân cười nhưng không nói, đi theo Vũ Nhiên Lãnh rời đi.
—