Lưu Diệp Phong cùng ngày hôm đó nhận được một phong thư từ Vũ
Tập Ân.
“ Diệp Phong.
Ta mới vừa chẩn trị cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Cuộc sống của hắn đã
gần như là đèn dầu cạn khô, tâm không mở được nút kết thì sẽ chết dần chết
mòn. Khi ta chữa trị, khó khăn lắm mới cứu được hắn, bởi hắn gần như
không còn ý chí sống nữa.
Ta nghĩ kẻ nào thắt thì kẻ ấy mở, Diệp Phong, mong đệ suy nghĩ thật kĩ.
Nếu trong lòng còn có hắn, thì cho hắn một đáp án. Chúng ta đã sống
qua một kiếp, tiếc nuối khi cố tình bỏ lỡ hẳn đệ hiểu rõ hơn ta.
Vũ Tập Ân.”
Lưu Diệp Phong ngồi ngây ngốc một hồi, mới thở dài, viết thư gửi lại.
“Huynh nói đúng, tiếc nuối là điều ta hiểu rõ nhất.
Huynh hãy nói cho hắn biết, ta còn sống.
Huynh hãy gửi lời của ta cho hắn “ Lời hứa năm xưa ngươi còn nhớ
không? Nếu nhớ, xin gặp lại nơi đăng hoa rực rỡ.”
Quyền quyết định ở hắn. Lần này ta sẽ trao quyền quyết định cho hắn
thêm lần nữa. Nếu vạn dặm giang sơn hắn không bỏ được, thì ta đây có dây
dưa với hắn thêm nữa cũng là vô vị.
Ta không cần đoạn tình ái mà ta không phải thứ duy nhất hắn bận tâm.
Lưu Diệp Phong.”