Lý Thành không thấy, nhưng cũng biết người mà Lý Nhược thấy là ai.
Trên đời này, người có thể khiến đệ đệ hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận
thì chỉ có Hiên quốc hoàng đế mà thôi.
Hắn vỗ vỗ vai trấn an Lý Nhược, nói “ Ngươi việc gì phải lo sợ hay tức
giận. Dẫu gì hắn chẳng những là ái nhân còn là phụ thân của thiếu gia.”
Lý Nhược căm giận nói “ Hay cho một tiếng ái nhân, hay cho một câu
phụ thân. Hắn mặc thiếu gia bị đâm chết, vậy cũng xứng với hai cái thân
phận này sao.”
Lý Thành thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhược vặn vẹo, thì cũng thở
dài, chẳng biết nên khuyên nhủ ra sao. Vừa lúc, chưởng quỹ mang sổ sách
ra, hắn nhận lấy rồi lôi kéo Lý Nhược ra xe ngựa.
Lý Thành ngồi lên xe ngựa mới nói “ Ngươi cũng biết thiếu gia còn yêu
hắn, mà hắn cũng còn ái thiếu gia. Chuyện của họ chúng ta không thể xen
vào.”
“ Nhưng …” Lý Nhược cúi đầu, nghẹn ngào nói “ Hắn đã tổn thương
thiếu gia …”
“ Trên đời nào tránh được bị tổn thương, miễn là khi vết thương ấy lành,
sẽ không có vết thương mới chồng chéo lên.”
Lý Nhược im lặng không nói gì nữa, hắn vén mành xe lên, nhìn những
bông tuyết nhỏ li ti bay xuống.
Trời trắng xóa, đất trắng xóa, màu trắng xóa nhạt nhẽo.
–
Khi Hiên Viên Ngạo Thiên vừa bước vào nhã gian thì đã thấy Vũ Nhiên
Lãnh ngồi thảnh thơi uống rượu trong phòng, hắn bước tới trước bàn rồi