Vũ Nhiên Lãnh thấy thế cũng đứng lên, nói “ Thôi, ngươi nghĩ cho kĩ đi.
Hắn lần này lại cho người lựa chọn, ngươi nếu chọn giang sơn, thì coi như
hãy quên đi ái tình này, còn nếu ngươi chọn hắn thì buông bỏ giang sơn đi.
Ngạo Thiên, chúng ta đều là đế vương, ta biết, đế vương vị chỉ là gông cùm
xiềng xích chứ không phải vinh hoa phú quý quyền thế ngất trời như bao
người vẫn tưởng. Ngươi đã thực hiện lời hứa làm đấng minh quân nửa đời
rồi, nửa đời sau vẫn là dành cho chính mình đi. Ngạo Thiên, thiên hạ này
của tất cả mọi người, chẳng phải của ngươi. Nhân sinh nào có mấy, giữ
được có bao nhiêu thứ đây, thực hiện được mấy lời hứa?”
Hiên Viên Ngạo Thiên không đáp lại. Tới khi tiếng đóng cửa vang lên
rồi im lìm, hắn nhìn qua cửa sổ, bông tuyết bay bay.
Một màu trắng xóa đất trời.
Sau khi tuyết tan, sẽ hóa thành mùa xuân.