Vũ Nhiên Lãnh kích động ôm chặt lấy thiếu niên ái nhân của mình.
Ái nhân của hắn, Ân nhi của hắn vẫn luôn là vậy, dịu dàng là vậy. Đời
này, hắn có thể cùng y nắm tay trọn kiếp bên nhau nhất thế cũng đủ thỏa
mãn rồi.
Trong gió tuyết nhẹ tung bay, hai con người ôm lấy nhau.
Họ không thấy lạnh, bởi vì chỉ cần nắm chặt tay nhau kề vai sát vai thì
nào có nơi nào lạnh lẽo cô tịch.
—
Khi Hiên Viên Ngạo Thiên đi ra khỏi tửu lâu thì trời cũng đã sẩm tối.
Hắn lảo đảo đi lên xe ngựa, cả người như mất đi toàn bộ khí lực.
Cả người lạnh ngắt, hắn thấy cô đơn giữa một màu tuyết trắng xóa đơn
bạc này, hắn như rơi vào trong tuyết, bị vùi lấp, lạnh căm tới tận xương.
Hắn có một tháng để quyết định, giang sơn hay người hắn yêu.
Một tháng, cần chi một tháng.
Trước đây, hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn có thể trèo lên ngôi vị kia, hắn sẽ
được sống yên ổn, sẽ không phải đêm đêm giật mình vì ác mộng, sẽ có thể
bảo vệ được người thân của mình.
Nhưng lên ngồi rồi, quyền lớn trong tay rồi, vinh hoa phú quý kể khôn
xiết rồi, đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc vì suy nghĩ cho giang sơn,
người thân của hắn lại lần lượt mất đi.
Hắn chỉ có mình huynh trưởng là thân nhân, người huynh trưởng đã vì
hắn mà sát mẫu, vì hắn mà hi sinh để diệt tai họa ngầm.