Cả đời này, hắn không bảo vệ nổi Hiên Viên Cảnh, chỉ có huynh trưởng
hi sinh vì hắn.
Cả đời này, hắn chỉ có thể bảo vệ mình nhi tử Hiên Viên Gia Huân, bởi
dẫu biết những hài tử kia đều là con mình, huyết thống lưu chảy trong
người chúng là của mình, nhưng hoàng phụ hoàng thụ, có hoàng rồi mới có
phụ, hắn chỉ có thể chọn một người làm đế vương tương lai.
Trên đời này, hắn chỉ có ba người để bảo vệ, Hiên Viên Cảnh đã mất,
Hiên Viên Gia Huân thì đã trưởng thành tự có thể bảo vệ mình, và, Phong
nhi của hắn, người mà hắn đã một lần bỏ lỡ.
Thái giám vén màn lên gọi Hoàng đế, hoảng sợ khi thấy tay hoàng đế
ròng ròng màu chảy.
Hắn ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, móng tay gim vào tận da thịt.
—
Hiên Viên Gia Huân đứng ở trước điện chờ gọi, một thái giám chạy ra
cung kính nói
“ Thái tử điện hạ, hoàng thượng cho mời.”
“ Dẫn ta đi.”
Cung điện sáng trưng, ngồi ở thượng vị chính là phụ hoàng hắn, Hiên
quốc quân chủ.
“ Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”
“ Đứng lên đi.” Hiên Viên Ngạo Thiên khàn khàn nói.
“ Tạ ơn phụ hoàng.”