ngồi xuống.
Vũ Nhiên Lãnh uống xong chén rượu ấm áp mới ngẩng đầu nhìn Hiên
Viên Ngạo Thiên, nói giỡn “ Sao ngươi tiều tụy như thế.”
Hiên Viên Ngạo Thiên không đáp lại, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Vũ
Nhiên Lãnh, tỏ ý ‘ ngươi gọi ta tới đây, muốn nói gì thì nói đi.’
Vũ Nhiên Lãnh hiểu ý của hảo hữu, nhưng vẫn nhịn không được đâm
chọc một câu “ Ngươi đã chọn giang sơn rồi, thì đừng nên mang vẻ hối hận
như thế chứ.”
Hiên Viên Ngạo Thiên sắc mặt càng kém, đứng dậy, giận dữ nói “ Nếu
ngươi gọi ta tới đây chỉ để nói chuyện này thì thôi đi. Ta không có rảnh rỗi
như ‘ Thái thượng hoàng’ nhà ngươi.” Nói xong bước đi.
Khi Hiên Viên Ngạo Thiên đã sắp đẩy cửa ra thì Vũ Nhiên Lãnh bỗng
nói “ Nếu ta báo tin cho ngươi rằng hắn còn sống thì sao?”
Hiên Viên Ngạo Thiên quay lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, nói “ Ta
không thích ngươi đem hắn ra đùa giỡn.”
“ Ta nói thật đấy.” Nói xong từ trong ngực rút ra một phong thư, phe
phẩy “ Ngươi xem có phải chữ của hắn không?”
Hiên Viên Ngạo Thiên vội vàng bước tới, giật lá thư từ tay Vũ Nhiên
Lãnh, tay run rẩy mở ra bức thư. Trong thư, là nét chữ thân thuộc của người
nọ, tay hắn không ngừng được run rẩy, khóe mắt cũng cay nồng.
“ Từ bao giờ?” Hắn hỏi
“ Ba tháng trước, khi ngươi còn hôn mê trên giường đấy.”
Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi phịch xuống ghế, lặng câm không nói.