Lưu Diệp Tĩnh không thèm nói. Tiểu quỷ kia lúc nào cũng thích chọc
gậy bánh xe.
“ Tĩnh, ăn a. Ca gầy.” Lưu Diệp Minh cười thẹn gắp cho ái nhân.
Lưu Diệp Tĩnh ném hết các suy nghĩ nãy giờ, chỉ chăm chú gặp lại cho
ái nhân của mình.
Tình cảnh trái tim hồng bay phất phới trên bàn cơm đã không còn gì xa
lạ với Lưu Diệp Phong. Hắn bĩu môi, ăn lẹ rồi chuồn thẳng ra hậu viện
chơi. Tốt nhất đừng phá đám, hắn chịu không nổi cơn ghen từ phụ thân.
Trong góc sân hậu viện có một con khỉ con, rất nghịch. Lần trước nó ở
trong Lưu gia nhưng vì phá quá ( đại khái phá tiểu phụ thân) nên nó bị tống
đến căn nhà chưa dược nhỏ này. Nơi này vốn không ai biết bởi người Lưu
gia cũng không hay tiến vào, ở ngoài nhìn vào thì thập phần bé nhỏ trong
một góc phố. Nên nó cũng rất an toàn để trú tạm.
Cho khỉ con ăn, Lưu Diệp Phong vừa kiểm tra một số dược liệu. Hắn
đang điều chế “ thuốc ngứa”. Hắc hắc. Đề phòng bất trắc gặp lại lão phụ
hoàng kia.
[Nguyệt: Ta sẽ k cho gặp đâu. Yên tâm đi]
Khi Hiên Viên Ngạo Thiên rời đi Lạc Phong thành, bốn người Lưu gia
cũng chỉ ở thêm 1 tháng rồi khởi hành đi đến gần đế đô. Người ta nói “ nơi
nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”
Gần Hiên Viên thành – đế đô của Hiên Quốc, có một tòa trang viện cực
lớn. Bên trong có nước, có đá, có hoa. Không ai biết nó thuộc về ai, cũng
không ai gặp qua chủ nhân nó. Người ta chỉ đồn đại rằng nơi đó thuộc về
một vị quan lớn hay vương gia gì đó, ngụ để vui chơi.