“ Không dám dấu hoàng đế bệ hạ, thảo dân vốn là người trong giang hồ.
Vì kết cừu oán mà làm cho con trai bị hạ độc, may mắn đã trị khỏi nhưng
thể chất lại suy yếu vô cùng.
Ngẫm nghĩ nhiều ngày quyết định từ bỏ giang hồ, sống ẩn dật cả đời.
Không muốn người khác biết tung tích nên chỉ mang theo thuộc hạ thân
tín.”
“ Ha hả. Vậy ngươi ở ẩn còn ở trong một trang viện rộng lớn như thế
này làm chi a.”
Không biết sao Hiên Viện Ngạo Thiên muốn chọc phá người trước mặt.
Chẳng hiểu sao, lòng y dâng lên vài mối thù nho nhỏ không tên.
“ Để bệ hạ chê cười. Vì phu nhân muốn thôi.” Nói xong Lưu Diệp Tĩnh
hơi hơi đỏ mặt, ra điều xấu hổ vì chiều lão phu nhân nhà mình thái quá.
Nhưng trong thâm tâm Lưu Diệp Tĩnh muốn nói thế này “ Ta thừa tiền
không biết để đâu, ngươi có ý kiến sao?” Bất quá không nói ra.
Thấy khuôn mặt ngại ngần của Lưu Diệp Tĩnh mọi người nghĩ thế này
Lưu Diệp Phong: Phụ thân chắc có thiên bẩm diễn hí kịch a. Mặt lạnh
kia còn dày hơn cả bê tông mà cũng biết đỏ mặt.
Lưu Diệp Minh: ca ca hảo đáng yêu
Tuệ và Thần: Lão hồ ly
Ánh nhi: Không suy nghĩ gì cả
Lý Thành: Mình nên cẩn thận không sau này bị gài bẫy.
Sau khi cho quân kiếm khắp nhà không có gì, Hiên Viên Ngạo Thiên
phất tay rời đi. Gia đình Lưu gia hành lễ nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên cũng