bất tỉnh nhân sự.
Khẽ lấy ra ngân châm, châm lên các huyệt mạch đánh tỉnh. Một hồi sau,
khi Lưu Diệp Phong rút châm ra, lục hoàng tử đã có dấu hiệu tỉnh, khiến
cho các thái y cằm suýt rớt xuống đất, còn Cơ quý phi mừng đến rơi nước
mắt.
Lục hoàng tử yếu ớt mở mắt, không nói nổi, chỉ nhìn Cơ quý phi. Nàng
khóc sướt mướt, con nàng sắp được cứu rồi.
Lưu Diệp Phong nhìn qua Hiên Viên Ngạo Thiên, vẻ mặt y vẫn bình
thản vô ba, không một tia kinh hỉ, cũng chẳng có ưu phiền. Qủa là một kẻ
mặt lạnh mà.
“ Hoàng đế bệ hạ a.”
Lưu Diệp Phong cười nói hướng Hiên Viên Ngạo Thiên. Hiên Viên
Ngạo Thiên nhìn lại hắn, híp mắt đánh giá đứa bé này.
“ Ngài muốn ta cứu con ngài không?”
Ngươi dám nói không trước mắt Cơ quý phi kia sao? Ha hả. Phụ hoàng
à, ta biết ngươi muốn đứa con kia chết càng nhanh càng tốt, bất quá ta lại
muốn nó sống a.
“ Tất nhiên là có. Ái tử của trẫm sao trẫm không muốn cứu?”
Hừ, đứa bé này quá giảo hoạt. Khi hắn hỏi ta câu kia, đôi mắt ánh lên
trêu tức cùng âm mưu. Để xem ngươi muốn làm gì a.
Cởi áo choàng đưa cho Lý Nhược ở bên cạnh, điềm đạm ngồi xuống
ghế, Lưu Diệp Phong không hề có động tác nào cho thấy hắn đang ở hoàng
cung, mà là đang ở phòng của mình vậy.