“ Nếu trẫm không cho?”
“ Ta ly khai, ngài chuẩn bị làm tang cho lục hoàng tử đi.”
“ Hoàng cung của ta muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Ta đổi mạng
của ái tử bằng mạng ngươi thì sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên híp mắt nguy
hiểm nói
“ Nếu đổi bằng mạng ta cũng không sao cả. Bất quá bệ hạ chắc điều tra
về ta kĩ rồi. Nếu tin ta chết ở hoàng cung lan ra, ta không đảm bảo giang hồ
nổi sóng gió a. Những người ta từng cứu, tuy không phải quân vương,
nhưng cũng đủ khiến Hiên quốc chật vật a.”
“ Hừ. Vậy người nhà của ngươi thì sao? Ngươi không sợ trẫm chu di
cửu tộc ngươi sao?”
Lưu Diệp Phong cười, ngươi chu di cửu tộc ta, chính là chu di cửu tộc
của ngươi. Không phải sao? Còn nếu muốn tìm nhị vị phụ thân vô tâm vô
phế kia, ta cho ngươi tìm. Đến ta còn không tìm được nữa là …
“ Ngài biết thân nhân ta sao? Nếu ngài tìm ra ta là ai, ta tin chắc ngài
cũng không phải ngồi đây đợi ta đến a.”
Ngữ khí tràn ngập châm chọc hướng Hiên Viên Ngạo Thiên mà đến.
Mọi người ở đây hiện tại cảm thấy ở bên ngoài bị đông chết còn hơn ở
trong này bị hóa băng.
“ Ha ha. Ta không nghĩ Hiên đế lại keo như thế a. Chỉ là một quả Tử
Thảo mà cũng không cấp nổi cho ta. Ta nhớ Hàn Tự Thiên, võ lâm minh
chủ, giao cả long bội tinh, có thể huy động cả giang hồ cho ta, cũng không
mảy may để ý.”
Nghe xong lời này, phản ứng của các khán giả như sau