Người khác: Oa, thật sự là lợi hại. Có Long bội tinh coi như có 1/3 thiên
hạ của hoàng đế còn gì.
Lý Nhược: Thiếu gia a, ta nói ngươi, sao ngươi có thể nói thế. Không
phải người đè Hàn công tử ra rồi trấn lột của người ta sao? Ta nhớ khi
người chơi chán, vứt trả lại cho Hàn công tử, hắn còn mừng hơn cả khi
được người cứu sống a.
“ Tiếp nữa, ta nhớ khi cứu giáo chủ ma giáo Độc Cô Vân, hắn đã tặng ta
chu tước kiếm, cũng không nửa lời từ chối a. …. Rồi … rồi … rồi …”
Khi nghe Lưu Diệp Vân bla bla về nhiều thứ, toàn những người đại danh
đỉnh đỉnh, những thứ bao người mơ ước, khiến khán giả cằm suýt rơi xuống
đất.
Nhưng Lý Nhược lại thầm nói thế này:Chutước kiếm của Độc giáo chủ
không phải bị người ép buộc giao ra sao thiếu gia. Người đến nhà người ta
ở có 2 tháng, mà ma giáo không biết thành cái dạng gì. Cuối cùng, thiếu gia
áp dụng chiêu ở lỳ ( aka ăn vạ), ở mãi, ở mãi, Độc giáo chủ đành hai tang
dâng kiếm, không dám nói nửa lời, chỉ sợ người đổi ý ở lại ma giáo thì hắn
khốn khổ.
“ Thôi được rồi, ngươi không phải kể nữa. Ta chấp nhận. Ngươi cứu lục
nhi đi.” Nghe người kia bla gần nửa canh giờ, Hiên Viên Ngạo Thiên giơ cờ
trắng đầu hàng, hắn nghĩ chắc tên kia cũng dùng cách này để uy hiếp bọn
người kia quá.
“ Oa, thế mới đúng là Hiên đế bệ hạ chứ.”
Nhìn lục hoàng tử đang nằm trên giường, Lưu Diệp Phong nói:
“ Độc rất nặng a, chắc phải tầm 2 tháng mới khỏi. Vả lại đơn thuốc lần
này khó pha chế, ta tình nguyện ở trong cung hai tháng chữa chạy cho lục
hoàng tử. Dù sao thì, cũng đáng giá Tử Thảo quả a.”