Liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, mặt đang như trái ớt lai khổ qua.
Lưu Diệp Phong trong bụng cười thắt cả ruột, nhưng khuôn mặt vẫn giả tạo
điềm đạm nói, cứ y như “ lương y như từ mẫu” vậy
“ Được rồi, đưa thần y đến Nhuệ Miện cung nghỉ ngơi, nhớ chọn nô tài
nhanh nhẹn chăm sóc thần y.”
Nói rồi, phất tay đi thẳng. Những người phía sau Hiên Viên Ngạo Thiên
vội quỳ xuống hô to
“ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Tất nhiên có 3 người không quỳ, 1 là lục hoàng tử đang liệt giường
không có khả năng, hai là hai kẻ chủ tớ giống nhau, không thèm hành lễ.
Khi ánh mắt các thái y ý nói “ mau quỳ xuống a” thì Lưu Diệp Phong cũng
đáp trả ánh mắt “ sao ta phải quỳ a?”
Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không để ý đến tiểu tiết, ly khai khỏi Mẫu
đơn cung.
[ O.o ~~~~~~~~~~~~~~ ]
Đắc ý dào dạt, Lưu Diệp Phong nhảy chân sáo đến Nhuệ Miện cung
nghỉ ngơi. Lý Nhược đi theo sau khẽ hỏi
“ Thiếu chủ, sao người dám chắc Hiên đế sẽ cho người Tử Thảo a.” Cái
Tử Thảo quả đó là tối trân quý a.”
“ Ha ha. Hắn không thể thấy chết mà không cứu a. Nếu giờ hắn từ chối,
thì Cơ gia sẽ bất mãn, gây ra hậu quả khó lường hết. Hắn cứ đồng ý, rồi sau
đó đoạt lại, không phải tôt sao?”
“ Ân, vậy sẽ bị đoạt lại thiếu gia còn lấy làm gì?”