“ A~ Vậy sao. Chỉ vài câu nói của ngươi cũng khiến hậu cung trẫm loạn
cả lên. Vậy mà là thấp sao?”
“ Không đúng a. Hậu cung của ngài vốn loạn sẵn rồi. Ta chỉ cho thêm
chút nguyên nhân thôi. ”
“ Ha hả. Ngươi quả là một kẻ thú vị.”
“ Thật sao? Đáng nhẽ người phải cảm ơn ta mới đúng.”
“ Tại sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên thích thú hỏi lại.
“ Chẳng phải từ lâu ngài đã ngại vài thế lực nơi hậu cung, còn muốn làm
Cơ gia khốn đốn. Nay ta giúp ngài, vậy mà lại bị chất vấn a.”
“ Ha ha ha.” Hiên Viên Ngạo Thiên cười lớn. Hảo thú vị. Một đứa trẻ 10
tuổi mà có thể đoán được tâm tư của hắn. Qủa là thú vị, đại thú vị.
“ Vậy a, ta đi kiểm dược. Ngài cứ ở đây a.”
Nói rồi, Lưu Diệp Phong biến chủ thành khách, ly khai. Hiên Viên Ngạo
Thiên chưa buông tha, giọng nói lành lạnh ở phía sau khiến Lưu Diệp
Phong đông cứng người.
“ Thần y có biết ai tên Lưu – Diệp – Phong?”
Quay lại, giữ trên môi nét cười, Lưu Diệp Phong nói
“ A. Không biết. Trên đời này thật nhiều người mang tên đó a. ”
“ Thật sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên tiến gần tới bên người Lưu Diệp
Phong, Lưu Diệp Phong vẫn giữ nét cười, trong đầu hắn đang nghĩ cái gì
không ai rõ.
“ Ân. Ngài không tin sao?”