“ Thiếu gia hết hứng thú với nơi này rồi sao? Mấy ngày nay ta thấy
ngươi ngoạn vui lắm mà. Lại còn góp một ít lại một ít vào mấy mưu mô của
các vị phi tử a.”
“ Ngoạn? Ngoạn gì nữa ~~~. Mạng sống vẫn hơn a.”
“ Oa, có người uy hiếp thiếu gia sao?”
“ Gừ, còn hơn. Hắn cơ hồ muốn nuốt sống ta vào trong bụng ấy chứ.”
Lý Nhược lắc lắc đầu không hỏi nữa, người khiến thiếu gia hắn sợ đến
như vậy, thật hảo tò mò.
—
Vậy là Lưu Diệp Phong tiến cung để ngoạn người ta, ai dè lại thành
người ta ngoạn mình. Mỗi ngày, cứ không có việc gì mà hoàng đế bệ hạ vô
cùng rảnh rỗi, vô công rồi nghề chạy đến “ chơi” cùng Lưu Diệp Phong.
Này thì chơi cơ, Lưu Diệp Phong thắng. Những tưởng con lang kia sẽ
thẹn mà chạy, ai ngờ lại được lãnh một câu “ hảo kì tài, trẫm phải đánh
thắng thần y mới được.” Đánh thua hắn cho hắn về phứt đi thì lại lãnh thêm
một câu “ Thần y nương tay rồi, nào, đánh với trẫm thêm ván nữa.” Lưu
Diệp Phong tức sùi bọt mép.
Vô sỉ. Mặt dày. Đó là những gì mà Lưu Diệp Phong nhận xét về “ phụ
hoàng” của mình.
~~ Người đi đường nói: Nói vậy những lúc, hoàng đế của chúng ta bận,
Phong nhi đáng yêu sẽ thoát rồi?
Nguyệt lại nói: Ngươi quá coi thường mức độ vô sỉ cùng da mặt của họ
Hiên Viên ~~