vang lên.
“ A, đây chẳng phải là “ tân sủng” của bệ hạ sao?”
Liếc mắt nhìn thì thấy một nhóm cung phi đang đi tới. quái, hắn đã đến
nơi vắng vẻ nhất mà vẫn bị người làm phiền a.
Phớt lờ luôn đám nữ nhân kia, Lưu Diệp Phong tiếp tục liếc nhìn chỗ
khác.
Mấy phi tử thường ngày luôn được người ta nịnh bợ, giờ lại bị một đứa
trẻ 10 tuổi lờ đi, quả thực khiến các nàng không bình tĩnh được.
“ Hừ. Thần y cái gì, chỉ là một đứa yêu ma mị chúa, hoàng thượng rồi
cũng chán ngươi thôi.”
“ …”
Vẫn không thấy trả lời, vị phi kia càng tức hơn, nói lời đay nghiệt hơn,
đám tần phi phía dưới thì cười nói nhợt nhạt. Qủa thật công kích rất nhiều.
Bất quá, Lưu Diệp Phong đời này có một tính, khi đã không thích ai thì
người đó sẽ thành không khí với hắn < vậy là ảnh công không bị ghét a =] >
Còn về phần đám cung phi kia, bởi Hiên Viên hoàng đế không sủng ai
quá một tháng, nên các nàng không hề sợ, các nàng vốn là nhóm cung phi
được sủng lâu nhất, bệ hạ đối với các nàng cũng rất thích thú, thường đến
cung. Vậy mà một tháng nay lại đến bên tiểu tử này. Nhưng mà, dù sao theo
các nàng, mất một tân sủng với hoàng đế cũng chẳng sao. Vài hôm bệ hạ sẽ
có người mới thôi.
Tức giận đến đỏ mặt tía tai, vị cung phi thường ngày nhu nhã kia đến
trước mặt Lưu Diệp Phong, tát hắn một cái.