Vì đang mải lơ đãng nhìn phía xa xa kia có người đang đi tới, mà cái
thân ảnh quen quen kia thì … có vào mộng hắn cũng chưa quên. Vâng,
Hiên đế bệ hạ. Với lại Lưu Diệp Phong cũng không để ý đến đám cung phi
léo nhéo bên tai, nên khi bị tát, hắn phản ứng không kịp, nên rơi xuống
nước.
Lại nói trước kia vì cứu người rơi mà nhảy xuống cả nơi sóng thần, thì
bây giờ, đến kiếp này, Lưu Diệp Phong lại là con mèo sợ nước. Chắc có lẽ
kiếp trước tử vì nước, nên linh hồn khắc sâu khiếp sợ, rồi nó lại thành bản
năng không kháng lại được.
Lưu Diệp Phong cảm thấy nước vào mũi, sặc sụa. Làm hắn nhớ đến cảm
giác trước kia chết kia, cũng như vậy. Dù tâm muốn chết, nhưng khi đối mặt
với cái chết thì vẫn cưỡng không được sợ hãi.
Lưu Diệp Phong vùng vẫy, cảm thấy như có ai đó kéo chân hắn xuống.
Rồi, chìm. Hắn cảm thấy sắp chìm, nhắm mắt lại, không biết kiếp sau hắn
có còn nhớ những gì kiếp này không?
Dù kiếp này hắn sống vui vẻ và thỏa mái hơn, nhưng vẫn chẳng có nơi
dành cho hắn, cũng chẳng có gì quan trọng thuộc về hắn.
Đối mặt thêm một lần nữa với cái chết, hắn mới nhận ra, thật ra mình
đối với mọi vật nơi này, cũng chẳng có quyến luyến gì sâu đậm.
Nhắm mắt.
—
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy bé con rơi xuống hồ từ xa, đã vận dụng tất
cả khinh công chạy đến, không nghĩ ngợi lao ngay xuống hồ.
Không biết tại sao, khi thấy bé con thường ngay hồ nháo kia, đến lúc sắp
chết lại chỉ dẫy dụa một hồi rồi phó mặc cho thần chết, để mặc mình chìm