Lại nói, hoàng đế chúng ta, bê nguyên cả ngự thư phòng đến Nhuệ Miện
cung. Đối bên ngoài thì nói muốn ở gần thần y thăm hỏi về bệnh tình ái tử
của mình. Còn trong lòng ai ai cũng hiểu, là bệ hạ nhà mình muốn quấn lấy
người ta thôi.
Vì vậy Lưu Diệp Phong mỗi lần đều phải uống thuốc an thần, nếu không
sẽ bị lão già thúi kia < ảnh mới hơn 20 tý thui > làm hộc máu công tâm,
chết lúc nào không biết.
Trong cung, từ góc nhỏ heo hắt đến góc lớn huy hoàng, ai ai cũng nói, vị
thần y mới mười tuổi kia, nhan sắc tuyệt diễm, tài năng kinh luân khiến bệ
hạ mê đắm. < Các ngươi a, em nó mới … mười tuổi ~~~ > Thế nên gần một
tháng nay, Lưu Diệp Phong bỗng thành “ tân sủng”. Tại sao ư? Vì bệ hạ cả
tháng nay, một ngày có 12 canh giờ thì đến 6 canh giờ bệ hạ ở Nhuệ Miện
cung, cùng bạch tuộc giống nhau, quấn chặt lấy “ thần y”. Qủa là mức độ
vô sỉ khiến kẻ khác tưởng không được.
Chỉ tội Lưu Diệp Phong, chướng khí đầy bụng mà không xả được. Chỉ
đành lấy vài cung phi thích thì thầm to nhỏ về mình, lôi ra đầu độc chết đi
sống lại. Bất quá, sau đó các nàng ấy cũng được chuyển hẳn đến lãnh cung
nhờ ai đó của ai đó.
Vì vậy mà, cuộc sống thường ngày nhàm chán của Hiên Viên Ngạo
Thiên vui vẻ dị thường, cuộc sống thường ngày vui vẻ của Lưu Diệp Phong
u ám như ngày tận thế.
Dù sao thì, phải có chuyện xảy ra mới đáng để mà nói chứ.
Hôm nay bệ hạ bận đón tiếp sứ thần, không đến quấn quýt bên cạnh Lưu
Diệp Phong được nên Lưu Diệp Phong vọt lẹ đến hồ sen ngồi lẩm bẩm chửi
cả họ hàng mười tám, mười chín đời của Hiên Viên Ngạo Thiên.
Khi xả xong xuôi, hắn lại có thói quen trèo lên lan can chơi < các bé
đừng học dại >, hưởng gió mát thổi vào mặt. Bỗng có tiếng nữ nhân chói tai