“ Uống đi, còn chửi tiếp a.”
Trừng mắt nhìn kẻ nam nhân là “ phụ hoàng” của mình. Lưu Diệp
Phong khô giọng cũng đành lấy chén trà, uống vào. Bực bội không thèm
chửi nữa. Vì hình như kẻ cần nghe thì rất bình thản, còn hắn chửi thì càng
chửi cáng nóng, mồm chửi tai liền nghe, ích lợi gì đâu.
“ Phong nhi ngoan a, trong lúc con ngủ ta đã bố cáo thiên hạ, con là
Hiên Viên Diệp Phong, chính là cửu hoàng nhi của ta a.”
“ Ngươi … chó má … Ta … mẹ nó …!@%!@%!$%.”
Vậy là Hiên Tường cung một trấn nháo loạn, cung nhân bên ngoài nghe
thấy tiếng chửi vả, rõ ràng nhằm bệ hạ bọn họ, ấy vậy mà bệ hạ cứ ra sức
cười lớn hơn. Làm bọn họ cơ hồ muốn xỉu.
“ Phong nhi đã chửi đã chưa?”
“ Chưa. Chửi ngươi mười năm không đã a.”
“ Vậy a, chửi xong rồi liền gọi phụ hoàng một tiếng đi a.”
“ …”
“ Lý Nhược kia a…”
“ …”
“ Thật ra đứa bé đó rất đáng yêu a …”
“ Phụ hoàng.” Lưu Diệp Phong máu nóng tràn não.
“ Ân, nữa nào.”
“ Phụ hoàng..”