“ Ân. Nữa. Một tiếng nữa.”
“ Phụ hoàng.”
“ Phong nhi ngoan, tiếp a.”
“ Phụ hoàng…” Lưu Diệp Phong nghiến răng ken két.
“ Ân. Gọi thêm lần nữa a.”
“…”
“ 1 tiếng nữa thôi. Ngoan nào.”
“ Hiên – Viên – Ngạo – Thiên, ngươi điên a?”
“ A, hảo. Gọi tên ta một tiếng nữa nào.”
“ Hiên Viên Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi.”
“ Hảo, bảo bối gọi thật êm tai, gọi thêm lần nữa a.”
“ …”
Lưu Diệp Phong muốn ngất ngay lập tức. Tên phụ hoàng chết tiết làm
hắn muốn tự sát. Sao lúc nãy hắn không chết đi cho rồi cơ chứ.
—
Vậy là cửu hoàng tử Hiên Viên Diệp Phong mất tích mấy năm trước đã
được tìm lại. Hoàng đế tuyên cáo toàn thiên hạ, mở yến hội ba ngày, cùng
triều thần và nhân dân ca vũ, mừng đại hỉ này.
Nhưng mà, nghe thì lý do này có vẻ thật hợp tình hợp lý, cơ mà, người
tìm được con là hoàng đế a. Vị hoàng đế này ngoài vẻ lạnh lùng lãnh đạm,