“ Ngươi thấy ta tốt sao? Hừ. Mang cho ta một ly nước cam. Cấm những
kẻ khác vào, kể cả tên kia. Ta muốn uống xong thì đi ngủ.”
“ Ơ, thiếu gia a. Kẻ muốn chặn nhất là vô pháp chặn a.”
“ Kệ ngươi.” Nói rồi uống xong ly cam vắt, Lưu Diệp Phong bò lên
giường, chum chặt chăn.
—
“ Các ái phi muốn gặp cửu hoàng nhi sao?”
“ Dạ thưa hoàng thượng, thần thiếp muốn xem cửu hoàng tử điện hạ có
hảo hay không? Nghe nói cửu hoàng tử bị bệnh.”
“ Ái tử chưa hết mệt. Các ngươi đợi vài ngày nữa liền đến thăm. Giờ thì
không được kẻ nào làm phiền.”
Nói rồi phất tay áo ly khai, Hiên Viên Ngạo Thiên thừa biết đám phi tần
hậu cung muốn gì, muốn giở trò sao? Có thể giờ trò được với bảo bối của
hắn, thật là tài giỏi. Phong nhi là kẻ dễ dàng tính kế sao? Đến ta.. cũng phải
… nghĩ nát óc a.~~
Đang trên đường trở về Hàn Mai cung, thì thấy đoàn người của đại
hoàng tử đi đến. Đại hoàng tử Hiên Viên Gia Huân cúi mình thi lễ với Hiên
Viên Ngạo Thiên.
“ Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
“ Ân. Huân nhi là đi đâu đây?”
“ Nhi thần đang cùng lễ bộ chuẩn bị cho đại lễ Ngũ Quốc hội bàn.”
“ Ân. Vậy Huân nhi sắp xếp kĩ lưỡng, ta sẽ kiểm tra. Hảo hảo giữ sức
khỏe.”