Đối với Hiên Viên Gia Huân, Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng. Đứa
con này giống hắn, đều một dạng lạnh lùng lãnh đạm, ngay cả khi hắn giết
mẫu hậu của y, y cũng lãnh đạm nhìn, không nói tiếng nào. Có thể nói, trên
đời này đối Hiên Viên Gia Huân không kẻ nào có thể được hắn coi trọng, kể
cả thân tình.
Y giống hắn, đứa con lớn nhất của hắn giống y như hắn, bất chấp thân
tình để đạt được thứ mình muôn. Bất quá, giờ hắn có thêm một bảo bối,
người hắn coi trọng nhất.
Dù lời nói ra đầy quan tâm, nhưng mà vẫn là ngữ khí lạnh lùng bất cận
thân tình, Hiên Viên Gia Huân không mảy may để ý, cúi chào rồi ly khai.
Đối Hiên Viên Ngạo Thiên, Hiên Viên Gia Huân chỉ có chức vụ quân
thần.
Dời bước đến Hàn Mai cung, không ai có thể ngăn cản Hiên Viên Ngạo
Thiên đi vào trong. Lý Nhược chỉ đành cười khổ đối Hiên Viên Ngạo Thiên
nói
“ Bệ hạ, thiếu gia đã ngủ.”
Hiên Viên Ngạo Thiên đối với cách Lý Nhược gọi Lưu Diệp Phong
cũng không mấy để tâm. Dù sao Lý Nhược cũng không phải nô tài của hắn.
“ Ân. Ngươi lui.”
“ A…”
“ Sao nữa.”
“ A.. không. Lý Nhược cáo lui.”
Lý Nhược trong lòng cầu nguyện lúc thiếu gia tỉnh đừng lôi hắn ra trù
dập. Hoàng đế kia thật kinh khủng, hắn thật đối mặt không được a.