Cho lui tất cả mọi người, Hiên Viên Ngạo Thiên đến gần giường, ôn nhu
ngồi xuống. Vuốt tóc bé con, kìm không được hôn xuống má phấn nộn của
bé.
“ Phong nhi a Phong nhi. Ngươi muốn phụ hoàng làm sao đây.”
—
Khi chiều về, Lưu Diệp Phong hé mắt tỉnh dậy, thấy chung quanh ấm áp,
mơ hồ lại vùi vào cái ấm áp bên cạnh. Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen
thuộc
“ Phong nhi. Dù yêu phụ hoàng cỡ nào cũng không cần phải bám chặt
phụ hoàng thế này a.”
Âm điệu mang theo ý cười làm Lưu Diệp Phong giật mình, mở to mắt
nhìn thấy mình đang ôm lấy Hiên Viên Ngạo Thiên, cứ y như con gấu mĩ
ôm lấy thân cây.
“ A…. a. a..a Ngươi, đến đây làm gì?”
“ Thăm bảo bối của phụ hoàng a.”
“ A~ phi. Ta không cần. Buông a, buông.”
“ Ngoan a. Phong nhi, đói không? Dùng thiện với phụ hoàng a.”
Hiên Viên Ngạo Thiên cười “ hiền lành “ nói.
“ Không a. Có ngươi ta nuốt không trôi.”
“ Thì ta uy bảo bối a. Thôi đứng dậy nào.”
Nói rồi chẳng sợ Lưu Diệp Phong có đồng ý không? Hiên Viên Ngạo
Thiên liền bế bé con đi xuống giường, phân phó người mang thiện lên.