KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 162
Một lời đề nghị nhỏ nhẹ dịu dàng, tha thiết thâm tình như thế này, trái lại
khiến cho Phương Quân Càn bất chợt nảy sinh một khao khát muốn bảo
đảm chắc chắn vì cảm giác bất an cứ không ngừng nhộn nhạo trong lòng.
Niềm hạnh phúc bất thình lình ập đến, khiến cho người ta như thấy bóng
hoa nơi đáy nước, ánh trăng rọi qua gương, chỉ là ảo ảnh không thật đánh
lừa đôi mắt, một cơn gió mạnh, hoa sẽ tan, một phút nhỡ tay, trăng sẽ vỡ.
“Huynh luôn biết là, Phương Quân Càn bất luận như thế nào cũng sẽ
bằng lòng.” – Hắn chăm chú nhìn y, “Nhưng mà Khuynh Vũ, huynh phải
hứa, sẽ không bao giờ bỏ ta đi lần nào nữa.”
Không thể trách được Hoàn Vũ đế của chúng ta lo xa như vậy, bởi vì
những việc tương tự thế này trước đây, Tiếu Khuynh Vũ đã làm quá nhiều
lần rồi.
Một đêm hương lửa nồng nàn, tiêu hồn nhiếp phách, để rồi hôm sau một
mình dứt áo ra đi, xả thân vì quốc nạn, chẳng thiết đến tử sinh.
Chong đèn không ngủ, vì mình mà thiết kế chiếc long bào độc nhất vô
nhị, lại còn tự tay gài thắt lưng cho mình, để rồi sau đó đau đớn bỏ đi, bặt
vô âm tín.
Bấy nhiêu kinh nghiệm xương máu đó đủ chứng minh một điều: những
êm đềm ôn nhu đến phát run lên vì hạnh phúc kia không phải gì khác mà
chính là sự tĩnh lặng ngay trước cơn bão giông kinh hoàng.