của người ấy. Hết thảy ồn ào huyên náo giờ phút này lặng lẽ chìm sâu, chỉ
còn lại thanh âm của những cánh hoa mỏng manh đang xòe nở, cùng hai
trái tim hòa nhịp đập thổn thức bên nhau.
Nông trang Kỳ Liên.
Đàn ngựa rầm rầm dậm vó lao nhanh, kinh thiên động địa.
Không phải một vài, không phải hàng chục, cũng chẳng phải hàng trăm,
mà là hàng vạn. Hàng vạn con ngựa cùng một lúc tung vó chạy cuồng trên
đồng cỏ, sẽ tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ đến thế nào.
Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy, song viên bảo ngọc trân quý trên tay vị
chủ nhân trại ngựa mỗi khi chứng kiến, đều cảm thấy như lồng ngực mình
bị dồn dập vó câu ấy dẫm nát, rùng rùng cực mạnh, khiến người đỏ mặt tía
tai vì phấn khích.
Miễn cưỡng trấn áp trái tim cứ chực nhảy vọt ra ngoài, Hạ Lan Kiều
không khỏi có chút kiêu hãnh quay sang hai vị khách nhân giới thiệu:
“Nông trang Kỳ Liên của chúng tôi là nông trang lớn nhất trong vòng ngàn
dặm chung quanh, các giống ngựa tốt nhất theo yêu cầu đều có đủ, chỉ cần
quan khách đề nghị giá cả xứng đáng, thì cho dù là Hãn huyết bảo mã (1),
chúng tôi cũng có thể tìm được cho quý khách.”
Nói rồi đưa mắt trộm ngắm nhìn dung mạo của hai nam tử trước mặt, Hạ
Lan Kiều từng tiếp xúc với rất nhiều người, lúc này trong lòng lại như nai
con đang nhảy loạn: sao lại có nam nhân anh tuấn khôi ngô đến vậy chứ,
quả thực là giống hệt thiên tiên hạ phàm. Nhìn phong thái của bọn họ tuyệt
đối không phải nhân vật tầm thường, không biết đã thành gia lập thất chưa
nhỉ…
Công tử Vô Song một thân bạch y trắng muốt nhẹ như mây bay, vô
nhiễm bụi trần, vệt chu sa tựa huyết lệ điểm giữa đôi chân mày, thắm đỏ