tuyệt diễm, như thể vạn trượng hồng trần hết thảy đều thu lại trong vết chu
sa ấy.
Y dắt một con bạch mã tuyền trắng, cả người tuấn mã tuyệt không lấm
một chút tạp sắc nào, mỹ lệ thuần túy tựa ánh trăng nhè nhẹ chảy xuôi.
“Làm phiền Hạ tiểu thư.” – Hồng y nam tử mỉm cười tà mị, Hạ Lan Kiều
bất chợt cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, đôi má cũng tự nhiên nóng
ran lên một cách kỳ quặc.
Cánh môi của hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch lên, quả thực cũng đủ xoay
chuyển hồng trần, điên đảo chúng sinh. Dùng một từ chính xác nhất để hình
dung là: yêu nghiệt.
Bạch mã ở bên cạnh Vô Song công tử dậm vó hí vang, từ sớm đã không
kềm nổi kích động muốn sải chân tung vó.
Vô Song công tử bất đắc dĩ mỉm cười, tiêu sái phất tay áo, đồng thời
buông lỏng dây cương trong tay.
Tuấn mã được tự do lập tức sung sướng hí dài, bốn vó tung lên cao phấn
khích!
Bầy ngựa đông nghìn nghịt như mây đen ùn ùn cuồn cuộn, số lượng
khổng lồ đến nỗi người ta khó lòng tưởng tượng.
Nhưng mà, dẫn đầu đoàn ngựa đó lại chính là con bạch mã của Tiếu
Khuynh Vũ, chỉ thấy, con ngựa ấy không những xinh đẹp mỹ lệ mà còn
tráng kiện mạnh mẽ, lướt nhanh như gió, vó ngựa cồm cộp dũng mãnh, tựa
như một luồng nguyệt quang xuôi theo dòng chảy với tốc độ cực nhanh ở vị
trí trước nhất, khoảng cách đối với bầy ngựa bị kéo giãn dần, càng lúc càng
xa.