Phương Quân Càn phớt lờ như không nghe thấy gì, quay sang Tiếu
Khuynh Vũ đánh tiếng: “Khuynh Vũ!”
Tiếu Khuynh Vũ khẽ mỉm cười, đoạn chu môi huýt sáo, tiếng huýt sáo
sắc lạnh xé không làm cho bạch mã đột nhiên khựng lại, cấp tốc lộn ngược
phi về nơi Tuyệt thế song kiêu đang đứng!
Con ngựa ô kia đã đuổi kịp rồi, còn muốn hiếu thắng cùng nó so tài, há
cam lòng chịu bỏ qua dễ dàng như vậy? Chiếc đuôi ương ngạnh như sao
băng quét ngang đánh vòng, truy đuổi sít sao không rời nửa bước.
Chỉ trong nháy mắt trổ tài, hai con ngựa chỉ cách hai người bất quá
chừng mươi trượng.
Phương Quân Càn chờ đợi chính là khoảnh khắc này!
Khi con ngựa màu đen kia ra sức diễu võ dương oai toan phi vút qua
người Hoàn Vũ đế, hắn rốt cuộc ra tay!
Hai cánh tay nắm lấy bờm ngựa vận lực ghì mạnh xuống! Tuấn mã bị
đau, hai chân trước chồm lên đá loạn xạ vào không khí, hí vang thảm thiết!
Phương Quân Càn thừa lúc con ngựa bị ghì mạnh dừng lại, không chần
chừ lập tức tung người phóng lên thân mình mạnh mẽ cường tráng của nó!
Bị túm chặt kéo mạnh, tuấn mã đau đớn vô cùng, tức tối phẫn nộ, bất
thình lình hất đầu cố sức vùng vẫy, thân mình vặn vẹo, bốn vó dựng lên đạp
xuống, bằng mọi giá hầu hất văng tên áo đỏ nhức mắt đang ngạo nghễ trên
lưng mình xuống đất.
Phương Quân Càn vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, bất kể con ngựa
uốn éo đạp đá nhảy nhót thế nào cũng mặc, tựa như chiếc lông vũ màu đỏ
rực dán chặt lên lưng, một chút cũng không nhúc nhích.