Hí dài một tiếng, sợ hãi vô cùng xen lẫn với chẳng chút cam tâm, vạn
phần phẫn nộ hòa trộn cùng hoảng hốt ngập tràn, con ngựa đen tuyền thông
minh kiêu ngạo rốt cuộc đã tỉnh ngộ, biết mình phen này đụng phải đối thủ
xứng đáng rồi!
Móng chân trước đá mạnh như phát cuồng, nửa thân tung lên cao, đột
nhiên dụng lực vặn mông lắc mình, càng không ngừng nhảy chồm chồm,
chân đạp chân đá, uốn éo xoắn vặn, con ngựa hận nhất không thể hất gã
người ngang ngược kia văng xuống đất, giẫm đạp đến nát thành tương!
“Cẩn thận!” – Hạ Lan Kiều quan sát cục diện, mặt hoa thất sắc!
Trái lại Tiếu Khuynh Vũ ở bên cạnh vẫn giữ nguyên thần thái đạm định
thản nhiên, ung dung nhàn nhã chẳng có chút lo lắng nào, quả thực khiến
Hạ Lan Kiều có chút khó hiểu!
Con ngựa trắng cũng không khác mấy chủ nhân, đứng bên cạnh bạch y
công tử nhàn nhã phe phẩy cái đuôi trắng như tuyết, đủng đỉnh đi tới đi lui.
Không hiểu có phải vì hoa mắt hay không mà Hạ Lan Kiều cảm giác ánh
mắt của con ngựa bạch kia nhìn con ngựa ô có vẻ gì đó giống như là hả hê
đắc ý, như đang cười trên nỗi bất hạnh của kẻ khác vậy.
Bất kỳ thứ gì đã lọt vào mắt Phương Quân Càn rồi, mười phần hết chín
là không cách chi thoát khỏi ma trảo của hắn.
Một lúc lâu sau.
“Hộc hộc…” – Con ngựa đen dụi mõm vào nách Phương Quân Càn ra
chiều nũng nịu lấy lòng…
Con thần câu đế vương ngạo mạn bất kham không ai cưỡi nổi lúc này
ngoan ngoãn phủ phục xuống như một chú cừu non hiền lành dễ bảo, một
chút cũng không nhìn ra vẻ kiên cường ương ngạnh thà chết cũng không