KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA - Trang 1195

khuất phục Phương Quân Càn trước đó, như một người lính cảm tử xem cái
chết nhẹ tựa lông hồng chứ không đùa.

Hứng chí quay sang Vô Song công tử cười tỏa nắng: “Chính là nó rồi!”

Chìa ngay tay ra, “Khuynh Vũ, cho ta mượn ít tiền!”

Công tử Vô Song thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta đứng chết sững tại

chỗ: “… Ngươi không mang theo tiền?”

Hoàn Vũ đế cuối cùng cũng ý thức được tầm nghiêm trọng phi thường

của vấn đề rồi.

“Khuynh Vũ… Chẳng lẽ huynh lại trông cậy vào một người vừa mới từ

chiến trường trở về thân mang trọng bệnh nhờ huynh cứu mới tỉnh lại có
mang theo ngân phiếu trên người sao?”

Nhìn biểu cảm hết chỗ nói của Vô Song công tử bày đầy ra trên mặt,

Phương Quân Càn thở hắt ra một hơi: “Ai… Vậy chỉ còn nước…”

“Hạ tiểu thư…” – Hắn tung tăng bước đến, đối diện với Hạ Lan Kiều,

trưng ra khuôn mặt tươi cười ma mị khiến cho người ta mắt hoa đầu váng,
điên đảo thần hồn cố hữu.

Từ nông trang Kỳ Liên trở ra, bên cạnh Hoàn Vũ đế có thêm một con

tuấn mã đen tuyền cương mãnh ngạo mạn chậm rãi đi song song.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ còn biết lấy tay che trán, cảm thấy hoang đường

không sao nói hết: Đường đường một Hoàn Vũ đế lại có thể vì một con
ngựa mà bán rẻ nhan sắc…

Đối với chuyện này mà nói, Phương Quân Càn trái lại lôi ra một mớ lý lẽ

hùng hồn biện bạch: “Chứ chẳng lẽ lại bắt Khuynh Vũ bán rẻ nhan sắc à?