Bởi vì, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn hoàn toàn không hề
theo đại quân hồi kinh, mà hiện đang tạm thời ở trong một tiểu trấn nhỏ bé
vô danh miền Tây Nam nước Đại Khuynh.
Khi Phương Quân Càn được những mũi kim châm cứu làm cho hồi tỉnh
giữa cơn mê, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt đầy lo âu tư lự của Tiếu
Khuynh Vũ ngồi ở cạnh giường đang nhìn hắn.
Đã quen nhìn gương mặt ung dung bình thản, tĩnh lặng như nước, ngộ
biến bất kinh, một Tiếu Khuynh Vũ biểu cảm như thế trong giờ phút này
bất chợt khiến hắn có cảm giác mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh.
Thấy hắn tỉnh lại, đôi đồng tử xinh đẹp liền vụt sáng lên, tựa như vừa có
làn gió nhẹ lướt ngang mặt nước, mông lung mê ảo, khiến cho tuyết rã,
băng tan.
Tự trong đáy lòng Phương Quân Càn, trào dâng một niềm thỏa mãn: ánh
mắt ấy, chỉ duy nhất thuộc về hắn mà thôi.
“Ta đã cho Bát Phương quân thoái lui an toàn, Luân Thuần quận tuy
chưa thể thu hồi được ngay lúc này, nhưng chỉ cần đại quân được dưỡng
sức bồi bổ, nhất định sẽ sớm đoạt lại.” – Vô Song công tử mang tình hình
giản lược nói qua với hắn một lần.
Hoàn Vũ đế mỉm cười nghe từng lời của y. Đợi cho y nói xong, ngẩng
đầu lên: “Khuynh Vũ của ta… Cuối cùng cũng đứng dậy được rồi.”
Tiếu Khuynh Vũ thoáng chốc im lặng, né tránh ánh nhìn của hắn, đem
ánh mắt dán vào chậu hoa nho nhỏ thanh nhã ở đầu giường: “Dư thần y nói
tình hình của ta không được tốt, có thể qua mười ngày nữa bệnh cũ lại tái
phát, không thể đi được nữa…”
“Vậy…” – Có vẻ như những lời Dư Nhật từng nói với mình không sai,
tình hình Khuynh Vũ không ổn định, có thể được cũng có thể không.