“Đúng vậy đó!!” – Lái buôn rất hứng thú khi rốt cuộc cũng có người
hiểu, “Không chừng trong thời gian Vô Song công tử ẩn cư, hai chân đã
được cao nhân nào đó chữa khỏi.”
Một kẻ phản ứng chớp nhoáng: “Tại hạ quyết định dời nhà sang Đại
Khuynh.”
“Tại hạ cũng tính như vậy.”
“Tuyệt thế song kiêu hoàn hảo không chút tỳ vết… Hai người này mà
liên thủ, quần hùng thiên hạ còn ai dám tranh giành!”
Rốt cuộc, cũng có người tỉnh táo đặt nghi vấn: “Nếu như Vô Song công
tử đã trở về triều đình, vậy Bát Phương quân vì sao phải lui binh toàn bộ?
Liên quân Liêu Dã vừa mới thắng lớn, sĩ khí đang dâng cao, chẳng lẽ lại để
cho Bát Phương quân yên ổn rút quân?”
“Chuyện đó mà ngươi cũng không hiểu sao?” – Lái buôn bày ra vẻ mặt
rất sinh động, “Liêu Minh cùng Hung Dã bây giờ thân mình còn lo chưa
xong, làm gì thừa binh thừa tướng thừa sức lực quản lý Bát Phương quân đi
hay ở?”
“Ý của đại ca đây là sao?”
Kẻ kia lại ra vẻ thần thần bí bí: “Theo như huynh đệ của ta nói lại, mấy
ngày dần đây trong đại quân của họ chẳng hiểu vì sao lại có nhiều người vô
duyên vô cớ mà chết. Người chết rất kỳ quặc, cả người trên dưới hoàn toàn
không có vết thương nào, trước khi chết cũng chẳng thấy xuất hiện triệu
chứng, vậy mà tất cả chỉ sau một đêm đều chết bất đắc kỳ tử…”
Mọi người nghe thấy liền kinh ngạc: “Vậy chẳng phải là… ôn dịch?”
“Lại còn là một thứ dịch bệnh đáng sợ xưa nay chưa từng có nữa!” –
Người lái buôn thấp bé một mực quả quyết, “Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi