hoài không hết! Ai nấy sát khí đằng đằng nha, lão tử sợ đến nỗi muốn sụm
cả hai chân luôn!”
Gã trẻ tuổi vẫn còn chưa tin, thất thần dợm ngồi lại xuống ghế: “Bát
Phương quân… chẳng lẽ lại thua …”
“Đâu có tính là thua chứ!” – Một người giống như lái buôn dáng người
thấp bé mà có vẻ lanh lợi tháo vát đột ngột lên tiếng.
“Nói vậy nghĩa là sao?” – Sự chú ý của mọi người hết thảy đổ dồn về
phía anh ta, chờ đợi xem cái miệng kia sẽ cho mình biết nội tình như thế
nào.
“Các người không biết… Huynh đệ của ta đang đi lính cho Liêu Minh,
tất nhiên là biết nhiều sự tình hơn các ngươi rồi.” – Người lái buôn gõ gõ
tẩu thuốc dài xuống bàn.
Mọi người đang chờ nghe mà anh ta cứ thong thả kéo dài đến mức nóng
nảy sốt ruột: “Ngươi cứ nhanh nhanh nói đi!” “Vị đại ca này thật biết làm
người ta nôn nóng đó!”
Người lái buôn thấp giọng thì thầm: “Vốn Liêu Minh bị Bát Phương
quân đánh cho tơi tả phải kêu cha gọi mẹ, rành rành lần này không cầm cự
nổi rồi, may sao đại quân Hung Dã vượt qua đường núi Cổ Kỳ Lạp, từ sau
lưng đánh thọc vào, Hoàn Vũ đế làm sao kịp trở tay.”
“Khoan đã! Ngươi đang nói mớ à? Sơn mạch Cổ Kỳ Lạp xưa nay là lá
chắn cực kỳ hiểm trở, tự cổ chí kim đã bao giờ có đại quân nào vượt qua
nổi dãy núi đó đâu? Ngay cả con nít ba tuổi cũng biết Hung Dã muốn tiến
đánh Đại Khuynh chỉ có duy nhất một đường vượt qua Bát Phương thành
thôi mà.”
“Ngươi đúng là biết một mà chẳng biết hai.” – Lái buôn cười cười đắc
chí, ra vẻ như thần tiên không gì không thông không gì không biết, “Lần