KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA - Trang 1183

này chỉ trách Bát Phương quân vận khí không tốt, hai tháng trước ở Tây
Nam xảy ra động đất lớn, vô tình phá vỡ thế hiểm nghèo, hình thành một
sơn đạo nhỏ xuyên núi! Hung Dã đại quân dựa vào con đường may mắn đó
mà đánh lén Bát Phương quân.”

“Ôi chao… Thảo nào!!” – Mọi người giật mình hiểu ra, câu chuyện cũng

thuận thế phát triển theo, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” – Người kia nhấp một ngụm trà, “Thấy Hoàn Vũ đế thân

hãm loạn quân, sắp sửa mất mạng trong tay kẻ địch, công tử Vô Song cuối
cùng cũng đến cứu.”

Chúng nhân đại kinh, ngơ ngẩn trợn mắt!

“Ngươi nói Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ?!!!”

“Không thể nào! Vô Song công tử chẳng phải đã thoái ẩn giang hồ

không màng thế sự nữa sao!”

Lái buôn kia: “Có lẽ là biết được Hoàn Vũ đế lâm nguy, Vô Song công

tử rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn. À, tiện nói luôn cho các người
hay một tin chấn động: chân của Vô Song công tử đã mạnh khỏe rồi!”

Lời vừa rơi xuống, hết thảy mọi người vây quanh ai nấy mồm há hốc mắt

trợn trừng mà nhìn, một câu cũng không nói nổi.

Anh ta bồi thêm: “Huynh đệ ta tận mắt trông thấy nha! Ai trên chiến

trường lúc đó cũng đều thấy hết! Lão tử mà nói láo thì trời cho thiên lôi
đánh chết ta đi!”

Cuối cùng, cũng có một người định lực siêu cường tiếp thu được lời của

chàng lái buôn, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Ý ngươi là… Vô Song công tử có
thể đi được hả?”