mà đã chết quá nhiều người! Hiện tại, quân tâm hết thảy đều hoang mang,
ai nấy đều sợ dịch bệnh sẽ lan rộng. Có lẽ Vô Song công tử là vì sợ Bát
Phương quân cũng bị nhiễm dịch bệnh nên mới ra lệnh lui binh đó.”
Những bách tính bình thường đương nhiên làm sao ngờ được đó chính là
kiệt tác của Tiếu Khuynh Vũ cùng với Đồ Sát. Chỉ trong vòng hai ngày, Đồ
Sát đã lẳng lặng bí mật ám sát mười lăm người, tuy mười lăm con người
này trong quân đội có thân phận địa vị lớn nhỏ cao thấp không giống nhau,
song tất cả đều do Vô Song công tử chọn lựa rất tinh tế kỹ càng, là những
người mà sau khi chết sẽ dễ dàng kích động sự khủng hoảng nhất của tướng
sĩ trong đại quân. Kỳ thực, đây cũng là một việc làm rất bất đắc dĩ của Tiếu
Khuynh Vũ mà thôi…
Trong khách điếm nhỏ bé, tranh luận vẫn tiếp tục sôi nổi ngất trời.
“Chẳng trách vì sao Bát Phương quân thoái binh như vậy!”
“Ta đã nói Tuyệt thế song kiêu sẽ không để thua mà!”
“Di cư sang Đại Khuynh đi!”
“Đúng đúng lắm, cùng mang cả nhà đi luôn.”
Người lái buôn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng bịt vàng chóe: “Hì hì,
các người đã từng gặp qua Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử chưa? Nói
cho các ngươi hâm mộ chết luôn! Lúc Bát Phương quân thoái binh, ta đang
đứng ven đường, chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng thấy được Tuyệt thế
song kiêu ở phía sau đoàn quân đi ngang qua! Quả nhiên là nhân trung long
phượng đó nha!!”
May cho anh chàng là Hoàn Vũ đế của chúng ta không nghe được mấy
lời này, chứ nếu không chắc chắn sẽ nhảy phốc ra vạch mặt lời khoe
khoang khoác lác mới vừa xong của y!