KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 163
Trường phong vạn dặm, bụi cuốn đất tung.
Một trận vó ngựa rầm rập từ xa dội lại, càng lúc càng gần, người đi trên
quan đạo nghe tiếng vó câu ai ai cũng hiếu kỳ quay đầu, nhìn về phía cuối
con đường.
Hai con ngựa một tuyền đen một trắng muốt, tựa mây đen cùng tuyết
trắng đồng thời tương ngộ, cùng nhau song hành, vun vút vụt qua, vó ngựa
nện cồm cộp trên mặt đường như ầm ầm khua chiêng gióng trống chấn
động cả trời xanh.
Một thoáng kinh hồng, vừa trấn tĩnh liền thấy hai nam nhân phong tư
hiên ngang lỗi lạc trên lưng ngựa. Bạch y phiêu bồng, hồng tụ phần phật
tức thì vút qua, những người đi đường chỉ còn biết thẫn thờ dõi theo cảnh
tượng tuyệt trần diễm lệ ấy dần xa rồi mất hút phía chân trời.
Thảo nguyên nhấp nhô lượn sóng theo địa hình tựa như một mỹ nhân
trong tư thế nằm ôn nhu uyển chuyển, phô bày những đường cong tuyệt mỹ
của tạo hóa giữa đất trời, làn da như được phủ một làn lụa ngắt xanh mềm
mại mịn màng, trải rộng bát ngát bao la, vô cùng vô tận.
Một dòng sông nhỏ trong veo dịu dàng uốn quanh triền cỏ, ánh sáng mặt
trời phản chiếu mặt nước biếc lấp lóa lung linh, tựa ánh ngọc rực rỡ tỏa ra
từ những viên minh châu được đính tinh xảo trên một chiếc thắt lưng bằng
lụa dịu dàng ôm lấy thảo nguyên.