KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 76
Đề từ xong, Phương tiểu hầu gia đưa hoa đăng cho Tiếu Khuynh Vũ:
“Cái này của huynh!”
Còn mình, cầm lên một cái khác: “Ta thì, thích cái này hơn!”
Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc ném cho hắn một cái liếc mắt sắc
lẻm: hai cái đèn chẳng phải giống nhau y hệt sao…
Bàn tay thinh lặng đề từ lên hoa đăng, Phương Quân Càn cùng Tiếu
Khuynh Vũ dường như tự kéo mình lặn xuống, tự chôn vùi mình giữa sự
huyên náo ồn ào của đám đông…
Trên đường, hoa đăng như vô vàn đốm lửa nhỏ nhấp nháy, tỏa ánh sáng
lung linh, lóng lánh như trôi, như bay, như múa, như dập dềnh trên tấm
thảm mê mộng huyền ảo lộng lẫy.
Trên tay hai người, hai ngọn hoa đăng xinh xẻo, trang trí tinh xảo đã thu
hút không ít ánh mắt trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi của khách bộ hành.
Hai nam tử theo con đường uốn lượn quanh co, hòa mình vào biển người
phó hội.
Ánh nến lung linh trong hoa đăng chập chờn nhảy nhót theo nhịp bước
đi, như bay như múa, ánh sáng tỏa ra yêu dị, mê hoặc, khi mờ khi tỏ, gương
mặt tuấn mỹ vô song của hai thiếu niên lúc được tinh quang rạng rỡ chiếu
soi, lúc lại chìm vào trong mờ ảo…