Phương tiểu hầu gia nhìn thấy bộ dạng bất an hiếm gặp của y lại càng bội
phần hoảng hốt: “Khuynh Vũ…?!”
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, nhìn hắn mím môi cười gượng: “Không
sao! Chỉ là… đèn rớt thôi…”
Đoạn cúi người xuống, nhặt lên chiếc hoa đăng nằm chỏng chơ trên nền
đất lạnh…
Bấc đèn đã tắt, chỉ còn lại làn khói xanh mỏng manh cũng phiêu tán
dần…
Đôi tay Tiếu Khuynh Vũ ôm lấy hoa đăng, dường như muốn lưu lại chút
hơi ấm cuối cùng…
“Đại sư…”
Chẳng biết có phải là ảo giác đánh lừa hay không, nhưng Phương Quân
Càn phát giác, thanh âm thoát ra từ đôi môi trắng bệch của Tiếu Khuynh
Vũ, có chút run rẩy.
“Mệnh số của Tiếu mỗ cùng Tiểu hầu gia có liên quan với nhau… đến
nỗi ta không tài nào nhìn ra được vận số thiên mệnh của người… Vậy…
khẩn thỉnh đại sư tính toán giúp cho, không biết ý đại sư như thế nào?”
Huyền Cơ Tử vốn cũng là người thấy việc đáng làm thì không từ bỏ,
phất nhẹ đạo bào: “Đối với nhân tướng thuật, bần đạo cũng có chút ít hiểu
biết, nhưng chỉ là tài sơ học mọn, không đáng nhắc đến. Chỉ là vừa rồi,
nhìn thấy tướng mạo khuynh chuyển thiên hạ của vị công tử đây thật không
thể nén nổi lòng, đã mạo muội quấy rầy nhã hứng của nhị vị, thật đắc tội.
Xin miễn chấp, miễn chấp!”
Nói rồi, Huyền Cơ Tử xoay sang Phương Quân Càn quan sát thật kỹ
càng tỉ mỉ, tinh tế tường tận đến từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt: “Tướng