“Nhị vị xin chậm bước!” – Hai người trước sau vẫn yên lặng, ung dung
bộ hành, bỗng nghe sau lưng một thanh âm to rõ truyền đến.
Cảm thấy kỳ quặc, cả hai cùng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một lão
đạo sĩ râu tóc bạc phơ, phong thái phiêu sái ung dung đứng sau lưng mình.
Lão nhân tóc trắng tựa tuyết nhưng da dẻ vẫn hồng hào tráng kiện, tiên
phong đạo cốt, trên người, một thân đạo bào màu chàm giản dị, tay áo rộng
lay động phất phơ, cả người toát ra thần thái ung dung tự tại, nhẹ nhàng
điềm nhiên của bậc tiên nhân đắc đạo.
Càng lạ kỳ hơn, trên tay đạo nhân là câu đối ngạo nghễ dựng thẳng, trên
đó viết: Bặc tẫn nhân gian nhân – Toán biến thiên ngoại thiên. (1)
Tiểu hầu gia nhếch môi cười lạnh: Khẩu khí hơn người.
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ quan sát nhân vật kỳ bí trước mặt, lục lọi trong
trí nhớ, suy nghĩ, phán đoán thật nhanh liền xác định được thân phận của
đạo nhân, mặt chợt biến sắc.
Sau đó, xảy ra một chuyện không ai lường trước được…
Bạch phát đạo nhân thành kính quay sang Phương tiểu hầu gia, khom
người, cúi đầu hành lễ: “Bần đạo Huyền Cơ Tử bái kiến Hoàng thượng!”
Phương Quân Càn ngạc nhiên đến choáng váng, nhất thời không hiểu
việc gì đang xảy ra, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, mờ mịt.
Chợt nghe phía sau ‘Bịch’ một tiếng, hoa đăng trong tay Tiếu Khuynh
Vũ ngã nhào xuống đất…
Dung nhan tuyệt thế của y phút chốc trở nên ảm đạm thê lương, sắc mặt
tái nhợt, cả người run rẩy vô lực, phảng phất như ngọn nến ngả nghiêng
trước gió, nháy mắt tắt ngúm giữa trời gió lộng vô tình.