mạo vị công tử đây thực sự vô cùng tôn quý, không lời nào nói hết được!
Tam đình tụ phong, ngũ nhạc nạp vân (2), đây quả thật là thượng nhân chi
mệnh. Nhãn thần trong vắt không vương tà niệm, lúc nào cũng như phát ra
hào quang lóa mắt. Sắc bén tựa kiếm phong, nhưng thâm trầm nghiêm
nghị, ẩn chứa nhuệ khí ngút trời, mắt phượng ngươi rồng, chí tôn chí quý.
Nhưng có điều…”
Huyền Cơ Tử nói tới đây, bỗng có một thoáng đắn đo, do dự: “Diện mạo
của công tử là Bạch hổ trấn thế, mặc dù có thể cuốn sạch vạn quân, càn
quét hoàn vũ, tung hoành tứ phương, nhưng hậu quả là máu chảy đầu rơi,
huyết lưu ngàn dặm, thật không tránh khỏi sát nghiệt nặng nề…”
Phương Quân Càn cười mỉm: “Là dễ dàng tổn thương mệnh số, đúng
không?” Những lời này, hắn đã nghe quen đến độ thuộc lòng, bởi vì đó
cũng là lời cửa miệng của Tiếu Khuynh Vũ.
“Không hẳn!” – Huyền Cơ Tử giống như đang lạc vào mê trận không
biết lối ra, chỉ cảm thấy mịt mù, hỗn loạn. “Lẽ ra đúng như công tử nói,
nhưng cái khiến cho bần đạo ngạc nhiên vô cùng chính là, tất cả tai kiếp
của các hạ đều bị ai đó nhất nhất phá vỡ, nhiều phen cầm chắc thập tử nhất
sinh nhưng luôn tìm ra được sinh cơ trong tuyệt lộ, đến nỗi, các hạ tuy sẽ
gặp kiếp nạn huyết sát, vậy mà cũng bị quét sạch quang lâng, không hề
vướng lụy…”
Những đầu ngón tay Tiếu Khuynh Vũ run rẩy nắm chặt, bất giác cắn
mạnh môi dưới!
Phương tiểu hầu gia đối với mệnh số của bản thân thực sự không mấy để
tâm, lời Huyền Cơ Tử đối với hắn chỉ như gió thoảng qua rồi trôi mất,
nhưng ngược lại, hắn đối với Vô Song công tử lại cảm thấy hứng thú vô
cùng: “Vậy nhờ lão đạo xem giúp mệnh số của vị công tử này như thế nào
được không?”