KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 92
Chỉ còn năm ngày nữa, đoàn người mang trọng trách cầu thân từ Liêu
Minh quốc của Thuần Dương công chúa sẽ đến Hoàng đô Đại Khánh.
Trên người nàng là trang phục hoa lệ lộng lẫy, lụa gấm sang trọng mà
mềm mại trải dài trên thân hình mảnh mai thon thả, nhẹ nhàng phơ phất
theo mỗi nhịp bước chân uyển chuyển, tuy đài các cao quý nhưng vẫn toát
lên thần thái đoan chính nghiêm trang, khiêm nhu nhuận nhã. Xuất thân
nàng chí tôn chí quý, dưới một người mà trên muôn vạn nhưng từ nhỏ đã
được dạy dỗ trong khuôn khổ gia giáo lễ nghi, những điều kiện ấy khiến
nhất cử nhất động của nàng tỏ ra sự ung dung tao nhã, thấu tình đạt lý,
đứng đắn chừng mực chỉ riêng có ở những người mang dòng máu Hoàng
gia.
Bàn tay nàng với những ngón tay thanh tú, thon nhỏ như búp măng mùa
xuân, trắng muốt tựa bạch ngọc nơi băng tuyết đang dịu dàng nhấc khẽ
mành kiệu, hé nhìn ra đường sá hai bên, nơi ngựa xe như nước chảy, giao
thương ồn ào tấp nập, thịnh vượng phồn hoa. Nhưng rất nhanh, Nghị Phi
Thuần liền hạ mành kiệu xuống, se sẽ thở dài.
Bên tai, lời dặn dò hôm nào của Hoàng huynh Nghị Phi Triết vẫn mãi
vang vọng, ngày đêm nhắc nhở nàng, ngày đêm ám thị nàng: “Phải nhớ, lần
này sang Đại Khánh cầu thân, đối tượng mà muội chọn tuyệt đối chỉ có thể
là Tuyệt thế song kiêu. Chỉ cần nắm được một người trong tay, có nghĩa là
nắm được một nửa giang sơn Đại Khánh! Muội… không cần phải có tình ý
tình cảm gì với vị hôn phu tương lai, chỉ cần giữ chặt hắn trong tay mình.
Vĩnh viễn khắc sâu trong lòng điều này – Muội, là người Liêu Minh!”