Trên khuôn mặt lãnh khốc vô tình, khóe môi khẽ nhếch, tựa như đang cố
vẽ một nụ cười. Thôi thì… cứ xem như là một nụ cười…
Nhìn Tiếu Khuynh Vũ như vậy, Lao thúc chợt thấy… Rất muốn, muốn
khóc rống lên…
“Công tử…”
Biểu cảm lúc này của Tiếu Khuynh Vũ, Lao thúc chưa bao giờ thấy, lại
càng không muốn nhìn thấy y như vậy, thật không đành lòng. Ông nhắm
mắt, khuyên nhủ: “Người hãy khóc đi…”
Tiếu Khuynh Vũ giật nảy toàn thân, dường như vừa rồi, y hoàn toàn
không một chút quan tâm phòng bị gì chung quanh nữa, Lao thúc nhẹ
nhàng đến cạnh, y cũng không hay biết, cả người cứ mãi đắm chìm vào cõi
hư ảo mông lung. Y khẽ ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt buồn thương đau xót
của vị gia nô đứng tuổi hiền hậu, mỉm cười: “Công tử Vô Song, làm sao
khóc được?”
Tiếu Khuynh Vũ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ khóc…
Không khóc
Không khóc
Không khóc
Vì sao?
Không biết!
Chỉ biết là… Tuyệt không khóc…
Lao thúc nhìn thấy tay Tiếu Khuynh Vũ ngày càng run lên bần bật…