Tiếu Khuynh Vũ cơ hồ phải vận toàn bộ sức lực trong cơ thể mới tạm
chế ngự được cơn run rẩy đang lan ra khắp châu thân, gắng gượng giữ tay
mình bình ổn, kiên định.
Sau đó, cao hoa tao nhã đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm.
Trà Vũ tiền Long Tĩnh thượng hảo hạng, nhưng sao cảm giác vấn vương
đầu lưỡi không phải vị ngọt thanh nhã dịu dàng thường nhật, mà chỉ thấy
kết tụ chua cay, đắng chát?...
Y… vẫn còn có thể bất động thanh sắc, bình thản như không mà ngồi
uống trà!
Lão Vương gia quan sát hành vi của Tiếu Khuynh Vũ không hề bỏ sót,
nhất thời bão tố trong lòng dịu xuống, chỉ còn một chút nghi ngại thoáng
qua: chẳng lẽ… đó thực sự là trò đùa ư?
“Không có gì, không có việc gì nữa… Đã không còn sớm, lão phu sẽ
không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, lão phu cáo từ!” – Nói qua lại vài câu
khách khí thông thường, lão Vương gia bái biệt trở về.
Lão Vương gia đã đi rồi.
Trong tiểu lâu, chỉ còn một thân ảnh bơ vơ cô lẻ.
Cuồng phong xào xạc, tê tái bi thương. Lạc tuyết thẫn thờ, cô liêu giá
buốt.
Lao thúc lặng lẽ bước đến, dừng lại bên cạnh luân y, đứng yên ở đó.
Thư phòng sâu hút, trong bóng chiều nhập nhoạng lại càng u ám, tối tăm,
nhưng khi bạch y thiếu niên ngồi đó, cả người phảng phất như tỏa ra ánh
sáng nhàn nhạt, thản nhiên, cô độc.