Người kiên cường như Tiếu Khuynh Vũ, từ trước đến nay, chưa bao giờ
khóc, dù chỉ là vô tình đánh rơi một giọt lệ.
Nhưng lần này, nếu lời nói khả dĩ cho phép, y cũng muốn, rất muốn được
dốc hết tâm can, tự do thống khoái mà khóc lớn một hồi.
Có điều là…
Y không thể.
Trời già kia, ngay cả quyền được khóc một cách thỏa thuê mặc sức của y,
cũng nhẫn tâm tước đoạt.
“Vương gia cứ yên tâm, đừng lo lắng, Tiếu mỗ cam đoan với người, nội
trong ba ngày, Tiểu hầu gia sẽ bình an hồi phủ, không mất một sợi tóc!”
Nhìn bạch y thiếu niên tuyệt thế vô song trước mắt, không hiểu sao,
trong lòng người cha hiền lành từ ái, thương con hết mực bỗng ẩn ẩn hiện
hiện một cảm giác… Ban đầu chỉ là mơ hồ nhưng càng lúc lại càng rõ
ràng… Là bất an, là áy náy: “Công tử…”
Tiếu Khuynh Vũ lại mỉm cười nhẹ nhàng thanh nhã, ngắm nhìn nụ cười
ấy có cảm giác như vừa được gió xuân tẩy gội, tâm hồn bỗng thư thái ung
dung: “Vương gia còn băn khoăn điều gì, xin cứ tự nhiên bày tỏ…”
Nội tâm của y lúc này như kim châm muối xát, thống khổ bi thương,
nhưng, lại càng phải giữ thần dung bất động, thần tình bất biến.
Ngoan cường, cao ngạo, quyết không bao giờ để người khác nhìn thấy
bất cứ một tia yếu đuối bất thường nào.
Do vậy, y thản nhiên nhấc chén trà trên thư án.
Có điều, hai tay trong một thoáng chốc không thể ức chế, khẽ run rẩy…