Chung trà trong tay y cũng run rẩy theo, nước trà sóng sánh va đập vào
thành chén, sái ra ngoài, càng lúc càng dao động mạnh, cơ hồ không thể
ngăn lại.
“Công tử!” – Trong một khoảnh khắc, Lao thúc chợt có cảm giác, rất
muốn thay y khóc thật to lên…
Nếu y không thể khóc, ông sẽ khóc thay cho y.
“Xoảng!!!”
Chung trà rốt cục không thể chịu đựng nổi bàn tay run rẩy xúc động, tuột
ra, rơi xuống đất.
Chén vỡ tan, nước trà tung tóe thành muôn nghìn cánh hoa nát vụn.
“Lao thúc.” – Nụ cười dịu dàng của thiếu niên như kiếm đâm, dao cứa
vào chính trái tim mình, “Ta, cũng biết đau đó!”
Tim ai… đã bị cắt nát rồi.